THÁNG 11 - MIÊN MAN DÒNG CẢM XÚC


        Thế là tháng 10 cũng đã nói lời tạm biệt! Sắc trời mùa thu trong xanh hòa mình với những tia nắng vàng ấp ủ sau kẽ lá, điểm tô giữa những đám mây bồng bềnh đã hoàn thành “sứ mệnh” của mình. Tháng 11 đã gõ cửa! Những làn gió heo may đã chạm ngõ. Sau một giấc ngủ dài,  mùa Đông chào đón chúng ta bằng chút gió se se lạnh. Lẫn trong cái lạnh của mùa đông, những tia nắng vàng yếu ớt cũng gói ghém yêu thương đem đến cho chúng ta những cảm xúc bâng khuâng khó có thể nào định nghĩa được.

       Mỗi mùa, mỗi tháng trong năm đều mang những nét thi vị riêng. Còn với tôi, tháng 11 mãi là tháng của yêu thương !

      Cũng chẳng nhớ rõ tôi yêu tháng 11 từ khi nào. Có thể vì sắc trời đầu đông mang những nét riêng khó có thể lẫn với bất cứ mùa nào trong năm. Tháng 11 để lại trong tôi nhiều cảm nhận vô cùng đặc biệt. Tôi tự cho mình quyền“chiếm hữu” tháng 11 làm của riêng mình. Tôi hạnh phúc và tự hào bởi mỗi mùa hiến chương nghề giáo của tôi lại được tôn vinh. Đến với nghề giáo như một cái duyên và càng ngày tôi càng yêu hơn nghề tôi đã chọn. Chính nghề giáo đã cho tôi trải nghiệm đủ mọi cung bậc mà ngày xưa tôi hằng ao ước. Tôi được sống lại những kỉ niệm tuổi thơ con trẻ qua từng cử chỉ hành động của học trò. Bạn có thể tìm kiếm niềm vui từ bất cứ đâu, nhưng để được sống cùng kỉ niệm tuổi thơ quả thật là khó kiếm. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, quả thật không sai chút nào. Nghề giáo “cao quý” theo một cách riêng của nó:

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm...”

      Chẳng biết ai đã yêu quý gọi những người thầy giáo, cô giáo là những người chèo đò thầm lặng mà sao cao đẹp quá để cả một đời người lái đò đưa những chuyến đò sang sông cập bến bờ tri thức bằng nhiệt huyết của một tấm lòng:

" Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một thời rất xưa

Rằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều"

      Cũng chính vì lẽ đó mà tôi đã chọn bảng đen, phấn trắng làm người bạn đồng hành của mình. Rời khỏi trường sư phạm, tôi chập chững bước vào nghề với bao bỡ ngỡ, nhưng với sự dìu dắt của các cô, các thầy, các anh chị đồng nghiệp đã từng bước giúp tôi trưởng thành hơn. Đặc biệt khi đến với ngôi trường Trung tâm GDNN-GDTX Yên Dũng tôi càng cảm nhận được tình cảm ấm áp của những con người bình dị nơi đây. Ngôi trường thân thương này đã gắn kết tôi với nghề, trở thành gia đình thứ hai của tôi. Từng đấy năm công tác cũng chính là từng ấy năm tôi nhận được tình yêu vô bờ bến của học trò cùng với sự chỉ dạy, giúp đỡ tận tình của các anh chị, bạn bè đồng nghiệp. Chính điều đó đã làm tôi trưởng thành hơn rất nhiều cả trong cách làm và cách nghĩ. Cái cao quý của nghề giáo đến từ những điều thật bình dị!

      Một mùa Hiến chương Nhà giáo nữa lại về, mùa cho những yêu thương tìm về với bến đỗ của mình. Trong tôi trộn lẫn xúc cảm bồi hồi nhớ thầy thương bạn với cái náo nức đón đợi bầu không khí tươi vui rộn rã ngày hội của nghề. Đẹp hơn mọi bông hoa, quý hơn mọi món quà vật chất, đó là tấm lòng yêu kính, tri ân thầy cô mà chúng tôi nhận được từ học trò. Ước mong các em ngoan hiền, chăm chỉ trau dồi tri thức, rèn luyện kỹ năng để trở thành người có ích cho xã hội. Người thầy chỉ mong có được món quà lớn nhất từ trò là thành tích học tập tốt và nhân cách cao đẹp mà các em cố công dựng xây, rèn giũa. Đó cũng chính là “thành quả” mà chúng tôi – những người lái đò kì vọng trong quá trình ươm mầm, gieo hạt.

      Mùa đông đã thực sự len lỏi qua từng đợt heo may, bằng những màn sương mỏng giăng trước ngõ. Những chiếc lá khô cuộn mình trong trò chơi trốn tìm với gió. Khung cảnh mùa đông không ảm đạm, ngược lại nó còn được sưởi ấm bằng lòng tri ân của biết bao thế hệ học trò. Xin cám ơn nghề giáo đã cho chúng tôi một cảm giác ấm áp, tràn ngập tình yêu thương!

      Một lần nữa xin gửi đến các thầy cô giáo, các anh chị, bạn bè đồng nghiệp những lời chúc chân thành nhất. Chúc các thầy, các cô một ngày lễ Hiến chương đầy ý nghĩa, luôn vững tay chèo lái con thuyền tri thức của mình cập bến vinh quang.

     Bình minh dần thức giấc, chào đón một ngày mới nhiều niềm vui. Lẫn trong cái lạnh đầu đông có những tia nắng vàng nép sau tán lá, soi mình xuống mặt hồ tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Phải chăng, đất trời đang hòa cùng niềm vui trong ngày lễ trọng đại này với chúng tôi? Chào đón mùa đông, chào tháng 11 với những cảm xúc miên man khó tả!


Nham Biền, mùa Hiến chương 2021-2022

Phạm Văn Long – Bí thư Đoàn TN