CẢM XÚC NGHỀ GIÁO
Lại một mùa hiến chương nữa lại đến, nếu thu là mùa của lãng mạn, hạ là mùa của nhiệt huyết thì đông lại là mùa của kỉ niệm, mùa của yêu thương. Và hôm nay nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trong không khí se lạnh này, tôi rất vui khi trao gửi tình yêu thương ấm áp đến những người lái đồ thầm lặng, và tri ân một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Mỗi người đều có một cuộc sống, một con đường riêng, có người chọn cho mình chiếc áo Blouse trắng, có người lại rất yêu màu xanh đậm đà của áo lính và cũng có người gắn bó cả cuộc đời với phấn trắng bảng đen.
“Viên phấn trắng hướng cuộc đời đi thẳng
Mực đỏ chấm bài là máu đỏ từ tim”
Thật vui và hạnh phúc khi được gắn bó với nghề được xã hội tôn vinh “nghề cao quý”. Bác Hồ kính yêu cũng đã từng rất quan tâm đến giáo dục bởi “Vì lợi ích mười năm trồng cây; Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Tôi đã từng nghe thấy một câu ngạn ngữ rằng: “Dạy học là đặt vết tích của một người vào sự phát triển của một người khác. Và chắc chắn học trò là ngân hàng, nơi bạn có thể gửi kho báu quý giá nhất của bạn”. Tôi không nghĩ mình sẽ là một giáo viên vĩ đại, nhưng tôi luôn muốn mình sẽ truyền được cảm hứng yêu Văn cho học sinh của mình, truyền cả nguồn năng lượng sống yêu người, yêu nghề đến với các em. Đúng là như vậy, là nhà giáo chỉ cho mà không bận lòng nghĩ đến nhận, phải chăng thứ nhận chính là mái tóc đã nhuốm màu gió sương và vết trai sạn trên ngón tay vì bao năm cầm phấn, là quầng mắt thâm vì những đêm thức trắng vì tập giáo án trên tay. Tôi vẫn còn nhớ những năm tháng tôi còn ngồi trên giảng đường Đại học, thầy cô đã nói rằng: “Cái nghề này nó cần cái duyên, nghề này cần cái tâm em à…” hay “Muốn làm giàu thì đừng chọn nghề giáo. Chọn nghề giáo thì đừng mong làm giàu”. Tôi trưởng thành theo thời gian, ước mơ nhỏ bé năm xưa thì vẫn mãi vẹn nguyên một góc nhỏ trong trái tim tôi, giờ đây khi đang đi trên chặng đường này tôi phải nhận thức rõ một điều rằng: mình phải sống thật xứng đáng và trọn vẹn với nghề!
Tôi nghĩ cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và đời người cũng vậy phải nếm đủ vị ngọt ngào, đắng cay, vượt qua khó khăn, thử thách thì mới thấy hết được ý nghĩa khi ta hạnh phúc và thành công lại càng trân quý những gì mình đang có, biết ơn những người đã luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên mình.
Hằng năm cứ đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ta lại càng thấm thía câu nói “Muốn sang phải bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Và nếu như mẹ cho ta một sinh mạng, cha cho ta một bờ vai rộng chở che thì thầy chính là người kĩ sư bồi đắp tâm hồn để ta biết yêu biết thương, biết trân quý cuộc đời
“Ơn thầy khai sáng chữ Nhân
Công thầy vun đắp bao lần chữ Tâm
Dạy luôn chữ Hiếu tình thâm
Khắc ghi chữ Nghĩa theo năm tháng ngày
Chữ Đức thầy dạy đến nay
Cả luôn chữ Tín mai này lập danh”
Xin gửi tới những người thầy giáo, cô giáo, chúc các thầy cô luôn đủ tâm – trí- lực để vững bước chèo lái con thuyền “trồng người” đến bến bờ tri thức, đề cống hiến thật nhiều, thật lâu cho sự nghiệp cao cả, vĩ đại và thiêng liêng mà mình đã chọn!
Nguyễn Thủy
Trung tâm GDNn-GDTX huyện Yên Dũng